“Chuyện này chẳng khác nào…”
Thôi bỏ qua đi, chẳng có chuyện gì lại mất mặt và tệ hơn thế này!
Lương Mộng chỉ muốn tìm một cái hố sâu để chui xuống.
“Lâm Thanh!”
“Sao vậy?”
Giọng Lương Mộng đột ngột lớn lên làm chính cô cũng giật mình.
“Tôi không thể ở lại đây.”
“Không ở đây thì ở đâu?
Về nhà à?” Lâm Thanh hỏi ngược.
“Không.”
Về nhà là điều không thể, Lương Mộng dứt khoát từ chối!
“Có chỗ nào…” Lương Mộng chống tay lên quầy bar, suy nghĩ một lát rồi hỏi, “khách sạn nào rẻ hơn không?”
“Như Gia, Hán Đình, Bảy Ngày.”
Lâm Thanh tuôn ra hàng loạt cái tên quen thuộc, những khách sạn mà cô từng ở khi đi du lịch với mẹ.
Lương Mộng im lặng, không đáp lại, vẻ mặt đầy khổ sở.
Lâm Thanh biết Lương Mộng có chứng sạch sẽ, ở những khách sạn đó đối với cô chẳng khác gì phải lang thang ngoài đường.
“Giờ cô biết tầm quan trọng của tiền rồi chứ?”
Lâm Thanh nhấc chai rượu trong suốt lên, đưa cho Lương Mộng.
Cô tiểu thư này thật ngốc, tiền nhiều đến đâu mà không nằm trong tay mình thì cũng không tính là có.
Lương Mộng không nói gì, lại tu một ngụm rượu.
“Lương tháng có một đồng, mà ngày nào cũng bận như chong chóng.
Cô làm vậy vì cái gì chứ?”
Lâm Thanh ngồi bên cạnh, trách móc nhẹ nhàng.
Sau một tháng ở Long Tuyền, Lâm Thanh đã hiểu rõ tình hình.
Lương Tỉnh, chị của Lương Mộng, nắm quyền hành trong tay không chỉ ở công ty mà còn trong gia đình.
Ai nắm quyền tài chính, người đó có quyền nói chuyện và điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chien-thang-lang-lang/2719955/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.