Lâm Thanh biết món nợ này cả đời cũng khó mà trả hết.
Lữ Châu mím miệng cười, đứng dậy đi thanh toán: “Cả đời này trả không xong, thì kiếp sau làm trâu làm ngựa trả nợ tiếp!”
“Vậy cậu định cưỡi tớ à?”
Sáng sớm, đầu óc của Lâm Thanh vẫn chưa hoạt động bình thường, mỗi câu nói ra đều như vô thức, đầu chẳng suy nghĩ chút nào.
“Phì——”
Lữ Châu không nhịn được, phun cả nước trong miệng ra, nước lọt vào mũi làm anh ho sặc sụa.
“Lữ Châu, cậu không sao chứ?” Lâm Thanh vội vàng tiến đến vỗ lưng anh.
Lữ Châu ngượng ngùng nhưng vẫn lịch sự dùng khăn lau miệng, hai người vừa cười nói vừa quay trở về khách sạn.
…
Lương Mộng tỉnh dậy, nhớ lại chuyện tối qua với Giang Hàn, cô định nhắn tin cho anh nhưng không biết nên nói gì.
Suy nghĩ một lúc, cô gửi tin nhắn cho chị mình, Lương Tỉnh: “Chị, em và Vương Tải Vũ không hợp nhau.
Thôi đừng ép em chuyện xem mắt nữa.”
Sau một lúc lâu, Lương Tỉnh chỉ trả lời bằng một biểu tượng “ok”.
Lương Mộng mở ứng dụng Alipay, nhìn ngày trả nợ của các khoản vay, rồi thở dài.
Ban đầu cô định hờn dỗi với Lương Tỉnh và Giang Hàn một thời gian rồi quay về, nhưng sau sự việc tối qua, có lẽ cô thật sự phải sống lưu vong bên ngoài một thời gian dài.
Việc Lâm Thanh đột ngột đưa ra yêu cầu cũng khiến Lương Mộng nhận ra rằng sự giúp đỡ của cô ấy cũng không hoàn toàn vô điều kiện.
Ở nhà bị chị khống chế, ra ngoài lại bị Lâm Thanh nắm bắt.
Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chien-thang-lang-lang/2719978/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.