Lương Mộng lặng lẽ nhìn Vương Tải Vũ một cái.
Anh chàng này không chỉ thấu hiểu cuộc sống, mà cách sống cũng thật đơn giản và thô bạo.
Nếu Giang Hàn cũng giống như Vương Tải Vũ, có thể thẳng thắn và không sợ hãi như con nghé non, có lẽ mối quan hệ giữa họ đã không phức tạp và rối rắm như bây giờ.
Lương Mộng đành nghe theo lời khuyên của Vương Tải Vũ, coi như thử xem vận may.
Thấy các đại lý không chịu rời đi, Lương Mộng bên trong vẫn im lặng, Lâm Thanh lập tức hiểu được ý của sếp.
Nếu đã thế thì đừng trách cô không nể mặt!
Lâm Thanh xắn tay áo lên, quyết định từ bỏ sự lịch sự, tận hưởng một cuộc sống thiếu đạo đức.
“Đúng rồi!
Tôi đúng là đang làm khó các ông đấy!”
Lâm Thanh ưỡn ngực, không còn nhã nhặn nữa, cô trừng mắt với đám đại lý.
“Ê, cô nhóc này!”
“Anh làm cái gì vậy?” Lâm Thanh tiến lên một bước, không chịu thua, “Nước có luật pháp, nhà có quy tắc, công ty cũng có quy định!
Muốn gặp giám đốc Lương phải hẹn trước!
Các anh cứ muốn phá vỡ quy định!
Thế thì là các anh làm khó tôi trước!”
“Chết tiệt, con nhóc này!”
Người đứng đầu nhóm đại lý, vốn là kẻ có máu mặt ở Long Tuyền, chưa bao giờ phải chịu đựng sự sỉ nhục thế này.
“Gọi giám đốc nhân sự ra đây!
Cô là cái thá gì?!
Cô có biết tôi là ai không mà dám la hét với ông nội cô thế hả?”
“Tôi không cần biết ông là ai!” Lâm Thanh hất tay, tỏ ra ngang ngược, “Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chien-thang-lang-lang/2719983/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.