“Quay một vòng lớn, cuối cùng cậu vẫn không coi tớ là người nhà.” Lữ Châu dựa vào bàn, cúi đầu thất vọng hỏi, “Nếu bây giờ căn nhà này là của cậu, liệu cậu có thu tiền của Lương Mộng không?”
Câu hỏi này khiến Lâm Thanh ngẩn người!
“Tớ không biết.”
Suy nghĩ một lát, Lâm Thanh nhẹ nhàng nói ra câu trả lời trong lòng.
Cùng lúc đó, cô kể cho Lữ Châu một câu chuyện cười: “Có một người, người khác hỏi anh ta rằng, nếu trúng số một tỷ, anh có làm từ thiện không?
Anh ta trả lời: Có chứ!
Lại hỏi: Nếu có 200 triệu thì sao?
Anh ta cũng nói: Có chứ!
Đến khi hỏi: Thế 20 triệu thì sao?
Anh ta lập tức lắc đầu nói: Không!
Vì trong tài khoản anh ta thực sự có 20 triệu.”
Lâm Thanh cảm thấy câu hỏi giả định của Lữ Châu giống hệt với câu chuyện cười này.
Có thể Lâm Thanh sẽ “giàu lòng nhân ái”, cũng có thể cô sẽ tiếp tục thu tiền vì áp lực trả nợ nhà.
Nhưng cô đã hiểu sai, mục đích câu hỏi của Lữ Châu không phải để thảo luận về bản chất con người.
Anh chỉ cần một câu trả lời từ Lâm Thanh: Có coi anh là người nhà không?
Lâm Thanh dùng câu chuyện cười để trả lời anh, cô không trả lời câu hỏi giả định.
Lữ Châu rất thất vọng, còn thất vọng hơn cả khi thua trận.
Nhưng anh lại là người ít nói, không phải kiểu người giỏi vẽ vời, anh chỉ biết đặt hành động lên trước.
Vì vậy, anh ngây thơ nghĩ rằng, Lâm Thanh không trả lời “Có” là vì anh chưa làm đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chien-thang-lang-lang/2719990/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.