Lương Mộng tức tối đến nghẹn ngào, trong đầu không ngừng mắng chửi cặp đôi kia là “đồ cẩu nam nữ” . Cô cần nhanh chóng ra ngoài hít thở chút không khí trong lành để lấy lại bình tĩnh! Bên trong mọi thứ khiến cô nghẹt thở! Sau khi Lương Mộng lao ra khỏi phòng, Lâm Thanh điềm nhiên bước tới, nhẹ nhàng khép cửa phòng làm việc và khóa trái lại. Cô trở về và ngã gục vào lòng Giang Hàn. Giang Hàn đỡ lấy cô, cũng thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng đuổi được cô nàng phiền phức đi rồi.” Sau màn diễn kịch, Lâm Thanh cảm thấy mệt mỏi rã rời, Giang Hàn đỡ cô ngồi xuống ghế sofa tiếp khách, an ủi: “Tình thế bắt buộc, tôi cũng không còn cách nào khác. Chuyện của Vương Hiền Thành vẫn chưa làm rõ, không thể để Lương Mộng biết quá sớm. Hơn nữa, tôi đoán, hắn sẽ sớm có bước tiếp theo. Đánh rắn động cỏ thì không tốt.” Lâm Thanh lau mồ hôi, gật đầu: “Hắn ta có thể nhanh chóng nuốt trọn Long Tuyền, quả thật rất giỏi. Lương Mộng hiện tại không phải đối thủ của hắn, còn về phía chị Lương Tỉnh…” Giang Hàn ngẩng đầu: “Tôi cũng chưa nắm rõ, vì vậy mới cần cô giúp tôi đóng kịch.” Lâm Thanh cười khổ: “Nhưng vở kịch này có hơi quá k1ch thích không? Giang tổng, cả danh dự của tôi cũng phải đem ra đặt cược.” “Cô có thể từ chối không diễn.” Giang Hàn không bao giờ ép buộc ai cả. Lâm Thanh nghĩ ngợi rồi trả lời: “Tôi sẽ tiếp tục ở lại bên cạnh Lương Mộng, nhưng với thân phận chỉ là một trợ lý nhỏ bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chien-thang-lang-lang/2720011/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.