Editor: Gia Nghi.
Beta: Gia Nghi.
Bên trong hoa viên phòng thí nghiệm, một gia hỏa nào đó đang "Mồ hôi nhỏ mạ non", cần mẫn khổ nhọc.
Nắng gắt cuối thu nóng vô cùng, mồ hôi từ trán chảy tới mắt, chóp mũi, cằm, vừa dính vừa cay.
White quẹt mặt trên vai một cái để giảm bớt mồ hôi, giơ lên mắt nhìn Tiêu Tiễn dưới dù che nắng uống đồ uống lạnh một chút, chẹp miệng một cái nói: "Nóng chết bổn thiếu gia!"
Tiêu Tiễn bình tĩnh mà đọc sách trong tay, uống một hớp đồ uống hạ nhiệt thoải mái, chỉ chỉ mảnh đất phía trước White: "Làm xong miếng đất đó nữa là ngươi có thể nghỉ ngơi một lúc rồi."
Lão quản gia tuổi đã lớn, không chịu được nóng, đang xa xa mà trốn ở trong phòng có kính trong suốt với máy lạnh phà phà, xa xa làm tư thế "Cố lên, thiếu gia" với White..
"Ô ô, đòi mạng a!" White không thể không hạ thấp đầu, tiếp tục vung cuốc.
Nói tới cái cuốc, Tiêu Tiễn lườm một cái. Lúc đó y liền hỏi White tại sao một ngàn năm sau vẫn là dùng phương thức nguyên thủy như vậy, White nói chuyện liền nổi nóng: "Đương nhiên là có máy siêu tiên tiến tự động cày đất gieo trồng thu gặt, nhưng ngươi cũng biết đậu phộng là ở dưới lòng đất a, cái máy kia căn bản không dùng được!"
White phiền muộn chỉ chỉ hoa viên xa hoa trong phòng thí nghiệm, giữa còn có suối phun, trong bồn hoa đủ các loại thực vật xinh đẹp, đủ mọi màu sắc, tranh kỳ đấu diễm.
"Ngươi không có chỗ nào khác để trồng à?" Tiêu Tiễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chim-tiet-thao-cac-nguoi-dau-mat-roi/1443695/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.