Tiêu Tiễn thực sự quá mệt mỏi, đây là lần đầu tiên y mệt đến không lên nổi giường khi đến thế giới này.
Chuyện tối ngày hôm qua, vừa rõ ràng, vừa mông lung.
Rõ ràng là y nhớ tới đôi mắt sáng như hồ xuân của Reid, còn có câu: "Có thể không?"
Mông lung chính là cái cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía kia, như là theo sương mù trên mặt hồ, trôi lềnh bềnh giữa không trung.
Tiêu Tiễn cử động tứ chi đau nhức một hồi, cảm thấy nơi nào đó đang có đau đớn quen thuộc. Quả nhiên miệt mài quá độ là không được!
Y giở chăn, chính mình trần truồng, nhưng trên người không có dị vị chán ghét, nói vậy chính mình ngơ ngơ ngác ngác mệt đến ngủ, để vị "Phi hành vận chuyển công" giúp y triệt để thanh lý...
Sau đó y nhìn thấy chính mình đưa thân vào một hoàn cảnh kỳ quái -- nơi này thực sự là ở gian phòng bình thường của y không sai, tại sao chen chúc như thế?
Toàn bộ gian nhà chất đầy đồ vật ấu trĩ, tỷ như đồ bằng bông manh đến đòi mạng, người máy, món đồ chơi...
Ở bên trong một đống lớn đồ ngổn ngang, duy nhất động, là một đôi mắt hồng hồng... White rưng rưng muốn khóc!
Hắn vừa thấy Tiêu Tiễn tỉnh rồi, bận rộn từ trong đống lớn lễ vật vọt tới, dường như một con chiến đấu cơ màu trắng, phi đánh tới vọt tới trong lồng ngực Tiêu Tiễn, làm Tiêu Tiễn đụng phải xương đều sắp tản đi...
"Tiêu Tiễn, ngươi rốt cục tỉnh rồi! Ngươi đã ngủ mười bốn tiếng trở lên, ta còn tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chim-tiet-thao-cac-nguoi-dau-mat-roi/1443708/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.