Đây là lần họp hội đồng quản trị ngắn gọn nhất là từ trước tới nay, ít nhất là lần chủ tịch lên tiếng ít nhất.
Trước đây hắn đều phải nói một chuỗi dài phí lời...
Lần này, hắn không bận lòng nhiều, lòng thanh thản.
Lần đầu tiên có nỗi nhớ nhà...
"Tam Thiếu gia bọn họ đến rồi!" Thư ký nhắc nhở Reid.
Reid tiêu sái mà đứng dậy, một đôi mắt không giấu được hưng phấn: "Được rồi, tan họp!"
Hắn chờ người đến, hắn cũng không cần ở chỗ này để "Bị tra tấn". Trời mới biết hắn có bao nhiêu chán ghét mở hội nghị, tuy rằng hội nghị này mỗi năm một lần, phi thường trọng yếu, tuyệt đối không thể thiếu chủ tịch! Nếu như hội đồng quản trị đều không ra, cái nhóm đổng sự này chắc kỷ oai chết hắn...
Muốn diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong.
Có lúc an bên trong so với thương chiến bên ngoài càng khó làm.
Reid cũng lại chẳng có hứng cùng những các đổng sự kia xả đông xả tây chuyện phiếm gia trưởng, thẳng tắp đi đến phòng tiếp khách.
Tiêu Tiễn cùng White cũng mới vừa đến, còn chưa kịp ngồi xuống.
Sau đó Reid hào hứng liền bay lên không mấy lần, tiến lên cho Tiêu Tiễn "ôm chặt", không chút do dự mà hôn mấy cái, còn ngọt ngào hề hề cắn lỗ tai của y nói: "Ngươi tỉnh ngủ rồi? Uy, ngươi ngày hôm qua... Không có sao chứ..."
Tiêu Tiễn rất lúng túng khi hắn đột nhiên tập kích thân mật, hơn nữa còn là ở bên ngoài.
Không ngờ White ở bên cạnh trợn to mắt nói: "Ta cũng phải ôm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chim-tiet-thao-cac-nguoi-dau-mat-roi/1443710/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.