Blake là lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa - giữ lấy đối phương, so với Tiêu Tiễn kích động mấy vạn lần, thân thể sừng sững như núi của hắn run rẩy - so với Tiêu Tiễn còn lợi hại hơn, không tự chủ được phát ra rên rỉ, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ dục vọng nóng rực mẫn cảm nhất của mình đưa vào trong đất được mặt trời sưởi đến ấm áp cực kỳ, toàn thân hắn đều rêu rao duỗi dài sợi rễ, cắm vào tấc đất nhưỡng, sau đó, cả đời trưởng ở nơi đó, không tiếp tục thả ra...
Nhưng hắn không dám làm bừa, không dám lộn xộn, hắn không phải Hổ Vương, không phải ngu ngốc bất chấp hậu quả, mới không làm loại việc ngốc mổ gà lấy trứng. Biết rõ, bọn họ sẽ lặp lại chuyện lạc thú vô cùng như vậy, vì lẽ đó lần thứ nhất nhất định phải ôn nhu, phải lưu lại hồi ức mỹ mãn tốt đẹp...
Tiêu Tiễn rốt cục ở bên trong đình trệ biểu hiện một tia bất mãn, cho ba phần màu sắc liền đã quên tình cảnh của mình. Y hèn mọn - nhúc nhích một chút, đây là đang tưới dầu lên lửa, tự tìm đường chết. Mặt than lạnh băng toàn bộ nóng chảy, hắn rên lên một tiếng, mang theo quyết tâm, liều lĩnh - nỗ lực lên...
Tiêu Tiễn như là khối bò bít tết, trực tiếp ném tới trên ngọn lửa cháy lớn, y ngay cả chút khí để hừ hừ cũng không có, liền bị quyển đến bên trong sóng to gió lớn.
Đó là y chiều dài cùng chiều sâu chưa bao giờ chịu đựng qua, như người bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chim-tiet-thao-cac-nguoi-dau-mat-roi/1443844/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.