Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
White bị ký ức chém giết đáng sợ chiếm cứ. Hắn đóng chặt lại mắt, hắn làm bộ ngủ, nhưng hắn biết phát sinh cái gì —— bác gái đang chiến đấu cùng kẻ địch, mẹ hai đang chảy máu, đại ca cùng Nhị ca giúp mẹ hai bịt lại vết thương. Bên ngoài cuồn cuộn những kẻ phản bội, vĩnh viễn không có điểm dừng - rêu rao lên, xông đến, bác gái tựa hồ bị thương, bà triệu hoán rất nhiều những chú chim cùng bà cùng ngăn địch.
Hô hấp của mẹ hai càng ngày càng yếu, đại ca cùng Nhị ca nhỏ giọng gào khóc, bi thảm luống cuống.
Không có ai biết, hắn tỉnh táo ghi chép tất cả những thứ này...
San Đạo trưởng thành sớm, trí tuệ không phải trời sinh, hắn làm ba ba của San Đạo, San Đạo giống như hắn, bảy tháng liền phá vỏ chui ra, sinh ra xong liền thông minh hơn so với hài đồng tầm thường, lấy tốc độ thần kỳ đến không thể tưởng tượng nhanh chóng hấp thu tri thức người thường phải cần mười năm, hai mươi năm mới có thể học xong. Chỉ có điều cái họa diệt vọng kia phát sinh quá sớm, kiềm chế biểu hiện của hắn, hắn đem rất nhiều thứ mình có thể khoe khoang giấu đi... Hắn nỗ lực biểu hiện càng như một đứa trẻ bình thường.
Còn có một ký ức rất xa xôi! Ký ức hắn mới vừa lúc ra đời...
"Sovo giáo sư, Sovo giáo sư, ngươi tỉnh lại đi... Đừng bỏ lại bảo bảo a!" Hai người phụ nữ đồng thời hô.
"Thật đáng thương, vừa sinh ra đã không còn mẹ..." Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chim-tiet-thao-cac-nguoi-dau-mat-roi/1443936/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.