San Đạo nhìn số liệu biến hóa trên màn ảnh, từ hưng phấn cực điểm đến chậm rãi hạ xuống đến trầm tĩnh thận trọng. Giống như sóng cao đã chậm rãi trở thành biển lặng.
Có lúc, cảm giác thành công cùng cảm giác hạnh phúc, cứ cố kiếm tìm, mà không có kết quả.
Huống chi, đường phía trước còn dài lắm, gian nan lắm. Càng thắng, càng phải khiêm tốn, thận trọng.
"White ba ba, con xong xong rồi! Tuy rằng không đến nỗi đem hắn ta nhổ cỏ tận gốc, nhưng đã kéo chậm tốc độ của hắn ta, tiếp theo tới ba!" Nhóc phát ra tin tức cho ba ba thân ái.
"Chúc ba may mắn!" Nhóc bổ sung lại một câu, sau đó âm thầm tự nhủ: "Chúc con cũng may mắn... Cùng nhau cố gắng nào, ba ba!"
San Đạo xoay người lại, nói với Tiêu Tiễn: "Tiêu Tiễn ba ba, ba đến khao thưởng con một chầu đi, ta muốn ăn bò nướng bít tết, muốn một tảng lớn!"
Tiểu ly cười đến lăn lộn trên mặt đất, sau đó ôm cổ của nhóc, chỉ vào miệng nhóc, nhắc nhở một câu: "... Gạo... Răng!"
San Đạo tràn đầy phấn khởi lập tức buồn bã, nhụt chí - nói: "Được rồi, giúp ta đến xay thịt cùng khoai tây... Tám cái răng cửa trẻ con không đả thương nổi!"
"Ta muốn thịt!" Tiểu Ly lại chen vào nói tiếp. Bé tuổi khỏe!
Tiêu Tiễn sờ sờ đầu hai đứa nhỏ, từ ái mà cam tâm tình nguyện - đi làm cơm trưa. Hiện tại y chỉ là một phụ thân bình thường, căn bản không biết ngoại tinh tập kích, không để ý đến chuyện bên ngoài... Không thể không nói, trượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chim-tiet-thao-cac-nguoi-dau-mat-roi/1443954/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.