Tiêu Tiễn khoác lên chiếc áo ngủ rộng mềm mại, thắt tốt thắt lưng, đứng dậy sờ sờ đầu như tổ chim của XP Bất Bại.
Huyết thống di truyền thực sự là thần kỳ, nhìn thằng bé y hệt bản sao thu nhỏ của mình, rõ ràng giống mình nhiều đến vậy, nhưng lại có chút gì đó không giống.
XP Bất Bại là một đứa nhỏ có vóc người cường tráng, thân cao đã sắp đến vai Tiêu Tiễn. Chắc chắn đến khi trưởng thành, sẽ cao to như Blake, sừng sững như thái sơn.
"Ba còn chưa nói cho con biết, "thích" có nghĩa là gì... Đại ca nói ba nhất định biết, bởi vì ba được rất nhiều người "thích", ngay cả người nhân bản gì đó còn vạn dặm xa xôi đến tìm ba, vì lẽ đó ba nhất định biết đúng không?"
Tiêu Tiễn khóe miệng co giật... ba tên lõa thể phía sau y một bên nhanh chóng mặc quần áo, một bên không tử tế phốc cười một tiếng.
Reid cái tên không có tiết tháo nhất mở miệng nói: "Con trai, yêu chính là cùng người con yêu "làm", làm chuyện mà người yêu thường làm, tỷ như chúng ta cùng Tiêu Tiễn ba ba đang làm..."
Tiêu Tiễn quay đầu lại ném cái gối đến trên mặt Reid, thành công để hắn câm miệng...
"Được rồi, con trai, đến nhà bếp với ba, đừng để ý tới ba người cha này!" Tiêu Tiễn ôm XP Bất Bại, bước tới nhà bếp xa hoa.
Ở dưới đèn sáng như ban ngày, Tiêu Tiễn cười híp mắt lấy ra mấy cái chén thủy tinh, một cái đặt tới trước mặt XP Bất Bại...
XP Bất Bại nghi hoặc mà nhìn cử động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chim-tiet-thao-cac-nguoi-dau-mat-roi/1443989/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.