Editor: Gia Nghi.
Beta: Gia Nghi.
"Thất trư, rời giường đi..." N2 sau khi rời giường làm nửa giờ vận động, con heo lười trong chăn vẫn như cũ duy trì nguyên trạng, ngủ đến đất trời tối tăm.
"Thất trư, nhanh rời giường lên một chút, nếu không rời giường sẽ đến muộn đó!" N2 không còn cách nào khác, đành lựa chọn bài cũ "Hôn tỉnh"...
Tiểu Thất uỵch cánh sặc sỡ rực rỡ, bán nheo lại mắt mông lung, làm nũng nói: "Em thích hương nước súc miệng hôm nay của anh, là hương bạc hà sao?"
N 2 còn mặc áo lót vận động, bởi vì là vừa rèn luyện, trên trán chảy xuống mồ hôi, toả ra khí tức hormone nam tính nồng nặc. Râu tua tủa của N2 cọ xát cằm non mềm của Tiểu Thất...
N2 yêu đôi môi của tiểu hẹp hòi này không rời, nhưng làm bộ cau mày nói: "Bảo em buổi tối đừng ăn nhiều Ba La như vậy, em không nghe, hơn nữa còn không đánh răng, hiện tại hôn anh đầy miệng vị Ba La..."
Hẹp hòi rốt cục bị làm tức giận: "Ghét bỏ cũng đừng hôn em nữa! Hừ..."
N2 cưng chiều mà nhìn hẹp hòi từ trên giường nhảy lên một cái, giận đùng đùng đi đánh răng, rốt cục vui mừng Tiểu Thất ngày hôm nay sẽ không đến muộn...
"Em chán ghét chế độ đánh thẻ ở đại học, Dực quốc chết tiệt này thực sự là không hề tự do, không hề nhân quyền!" Hẹp hòi một bên rửa mặt một bên tức giận nhổ nước bọt.
"Nhanh lên một chút, chúng ta đến dành thời gian! Phi thuyền đã khởi động... Anh chở em!" N2 cầm đồng phục học sinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chim-tiet-thao-cac-nguoi-dau-mat-roi/292191/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.