Editor: Gia Nghi.
Beta: Gia Nghi.
___________
Dùng khối "gạch muối" kia, Tiêu Tiễn thật sự cảm thấy rất khác với mọi hôm.
"Vị càng thuần, càng thấm..." Y cảm khái...
"Nếu như thứ muối kia tốt như vậy, tại sao không tiếp tục khai thác?" Tiêu Tiễn nghi hoặc.
"Phóng xạ hạt nhân qua đi mấy trăm năm, hoàn cảnh dần dần khôi phục, muối biển trở lại, vì thế quáng muối đắt đỏ không có thị trường!" White đáp.
"Hơn nữa, chúng ta dò ra mỏ kim cương ở đỉnh núi khác, còn một vốn bốn lời, đương nhiên từ bỏ buôn bán muối!" Reid không chấp nhận nói.
"Ta muốn đến hố kim cương!" Đôi mắt Tiêu Tiễn đều sáng!
"Em là một người thật thô!" Blake cũng không nhịn được nhổ nước bọt, "Hố kim cương kia có gì tốt..."
Tiêu Tiễn bĩu môi, ở trong mắt Blake nhìn thấy một tia lảng tránh cùng thống khổ. Y còn nhìn ra mấy phần không dễ chịu ở trong mắt Reid cùng White...
Vì thế trong buổi tối cùng ngày, y gọi điện thoại cho số 12 lão quản gia: "Quản gia, tại sao ba huynh đệ kia ghét mỏ kim cương như thế?"
Lão quản gia thở dài nói: "Cây bút tài phú to lớn kia, lại như một chiếc gương phản ánh con người, đem một mặt ác độc nhất trong nhân tính đều soi sáng ra..."
"Thứ kim cương này, vốn là như vậy, ở trong lòng của chúng ta chính là "Huyết Toản"...
"Mà huyết này, là nhỏ ở trong gia tộc XP..."
"Ý của ông là, gia tộc XP bởi vì cái mỏ kim cương kia mà nhuốm huyết?"
"Đương nhiên. Nhưng không chỉ như vậy, lén lút nói cho ngươi... Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chim-tiet-thao-cac-nguoi-dau-mat-roi/292195/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.