Editor: Gia Nghi.
Beta: Gia Nghi.
___________________
"Tuy rằng ngươi là em ta, nhưng ngươi không có quyền lợi hạn chế ta ngủ cùng với ai!" San Đạo sinh khí nói lớn, lại ngưỡng mộ XP Bất Bại cao hơn cậu nửa cái đầu.
"Ta từ lúc sinh ra đã ngủ một mình, ca cũng đã 16 tuổi, nên ngủ riêng!" XP Bất Bại liếc liếc hai vú em bên cạnh đại ca — Tiểu Bạch Tiểu Ly.
"Nhưng mà... Ta đã quen rồi nha, không có ôm một cái ngủ không được. Nếu như ngủ không đủ, ban ngày làm gì cũng không tinh thần, ta cảm thấy IQ của ta sẽ bị tụt giảm..." San Đạo nhíu mày, đôi mắt xanh lục rũ xuống, lại xoắn xuýt, lại vô cùng đáng thương.
Không có Tiểu Bạch dùng đuôi mèo cuốn lấy cổ của cậu, không có Tiểu Ly dùng đuôi to ôm lấy eo cậu, cậu không thể ngủ ngon được.
XP Bất Bại chỉ tiếc mài sắt không nên kim, nổi giận vỗ mép giường: "Được, ta mặc kệ huynh, đến lúc huynh bị hai tên kia luân phiên thì đừng trách ta không nhắc nhở huynh!"
Nói xong hắn tức giận vỗ một cái cánh, trực tiếp từ cửa sổ xông ra ngoài, cũng không quay đầu lại mà đi mất.
Chỉ còn dư lại Tiểu Bạch cùng Tiểu Ly cố nén hả hê trong lòng, tung bông chúc mừng bóng đèn to bự kia cuối cùng cũng lăn đi rồi.
San Đạo thì lại bị từ "luân phiên" làm cho khó hiểu. Làm sao luân phiên? Luân phiên cái gì? Luân phiên làm gì?
Cậu có thể hiểu thấu đáo những thâm thuý huyền bí mấy môn lý hoá kia, nhưng rất khó để hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chim-tiet-thao-cac-nguoi-dau-mat-roi/292220/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.