"Cần ta lảng tránh một lúc không?" Tiểu Ly mẫn cảm mà cảm thấy, San Đạo thật giống muốn cùng Tiểu Bạch nói ra một bí mật rất lớn nào đó...
Biết được càng nhiều, càng nguy hiểm. Vì không để bị diệt khẩu, hắn cảm thấy mình tốt nhất cái gì cũng không biết thì tốt hơn...
Đã thấy một mặt hung tàn của Tiểu Bạch, quả thực là người cản thì giết người, thần cản thì giết thần, hắn vẫn là nên biết điều một chút đi! Tiểu Ly rất khôn khéo...
"Không cần, bởi vì ta cũng có chuyện muốn thẳng thắn nói với Tiểu Ly..." San Đạo trướng đỏ mặt, như kiểu đã bị táo bón ba ngày...
Thế là xong, thẳng thán nói hết đi, bằng không lương tâm bất an, nội tâm cực kỳ dằn vặt!
Vì bảo đảm không bị diệt khẩu, San Đạo hốt XP bất bại đang ngủ ở phòng cách vách qua...
Chuyện cậu muốn nói quá mức kích động, vạn nhất bị hai tên này phẫn nộ đến bóp cổ, đệ đệ mình còn có thể vớt mình một mạng, bằng không...
Vì lẽ đó, bốn người ngồi ở bốn mặt bàn, hình thành thiên nhiên hài hòa, hạn chế lẫn nhau.
San Đạo một đời đều chưa từng có thái độ khiêm nhường như vậy, câu đem khuôn mặt nhỏ sám hối chôn đến trên mặt bàn, khàn giọng mở miệng: "Các ngươi phải thề, bất luận sau khi ta nói chuyện gì, hai người các ngươi cũng không được đánh ta!"
Qua một khoảng thời gian vẳng lặng, San Đạo nghe được hai tiếng "Ừm..."
Được bảo đảm, cậu rốt cục lấy hết can đảm bắt đầu nói: "Từ trước, có một viên trứng, từ khi nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chim-tiet-thao-cac-nguoi-dau-mat-roi/292230/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.