Thật ra vừa rồi Lý Ngang rõ ràng nhìn thấy, lúc Hình Hà Sầu tới gần thì có một cánh tay yếu ớt cực kỳ nhỏ nhắn không có một chút máu nào từ trong tấm bảng « chùa Cô Hàn » chậm rãi vươn ra, tự nhiên rủ xuống, giống như muốn bắt lấy tóc đang đưa lên của Hình Hà Sầu, mà những người khác lại không có bất kỳ phản ứng nào với cái này.
Sau khi Lý Ngang lên tiếng nhắc nhở, cánh tay kia lại rút vào trong tấm bảng, biến mất không thấy nữa, dù Lý Ngang vận dụng con mắt mở linh thức cũng không nhìn thấy dấu vết của linh thể nữa.
Một nhóm người đi đến phía dưới tấm bảng, lúc Hình Hà Sầu chuẩn bị đẩy cửa lớn màu đỏ thẫm ra để vào trong chùa thì một tiếng khóc ai oán cực kỳ thê lương của nữ tử từ trong miếu truyền đến.
Tiếng khóc của cô ta sắc bén rõ ràng giống như đang ở bên tai, giống như hận vì gặp phải tuyết rơi vào tháng sáu, giống như oán trời cao không công bằng, thê thảm bi thương, nghe đến tê da đầu, toàn thân ớn lạnh.
Cây cối trong rừng bỗng nhiên rung động, gió tà thổi đến làm cho lá rụng trên bàn đá xanh ở ngoài chùa bị thổi bay, cửa đã rỉ sắt phát ra tiếng ma sát chua xót “Két…”, không có ai đụng vào cánh cửa màu đỏ thẵm đã từ từ mở ra.
Cửa đã mở ra, năm người ở dưới tấm bảng chùa Cô Hàn lại không nhúc nhích.
Chỉ vì kiến trúc bên trong chùa đã lâu không được tu sửa, bị tàn phá đến suy tàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-hung-manh/2362114/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.