Truyền tống vẫn thuận lợi như cũ, Lý Ngang vừa nhìn thì đã thấy mình đang đứng ở một nơi rất hoang vu, dưới chân là một con đường đất không được rộng cho lắm, hai bên là cây cối lẫn cành lá rậm rạp. Cây cối trong rừng cao lớn nhưng không thẳng tắp, chạc cây mọc lan tràn, vặn vẹo, nghiêng ngả như là một người đàn ông dị dạng cường tráng đang đứng nhìn chằm chằm năm bóng người đang đứng chắn giữa đường.
Lúc này, trời đã chạng vạng tối, mặt trời mờ nhạt trên dãy núi cao phía xa xa, ánh tà dương chiếu rọi xuống mặt đất, nhưng dù vậy vẫn không thể khiến con đường rừng này có thêm chút ấm áp nào cả.
Năm bóng người này đứng ở những vị trí khác nhau thành một ngôi sao năm cánh, không một ai lên tiếng nói chuyện, bầu không khí im lặng và có chút trầm lắng.
Mỗi người đều đang dò xét những người khác.
Đầu tiên là một người đàn ông trung niên dáng người cao lớn cường tráng, có khuôn mặt chữ điền, gương mặt người này lạnh lùng cương nghị, vẻ mặt điềm đạm tự nhiên, tư thế đứng thẳng trang nghiêm, dù cho mặc trên người chỉ là bộ quần áo sơ mi rộng rãi thoải mái nhưng vẫn không thể che được khí chất kiên cường thực sự của người đàn ông này.
Là quân nhân, hay là cảnh sát?
Người thứ hai cũng là một người đàn ông trông có vẻ già dặn, có lẽ tuổi tầm ba mươi. Người này có vầng trán cao, lông mày rậm nhướng cao, đôi mắt nhỏ và để hai chòm râu. Người trung niên mập mạp này đeo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-hung-manh/2362121/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.