Gió đêm lạnh lẽo từ ngoài cửa lớn thổi tới, lay động ngọn đèn sợi đốt từ trên mái vòm của Đại sảnh, quang ảnh luân chuyển, đem quan tài màu xám trên nền bình đài lóe sáng từng đợt.
Bốn dân làng, bao gồm cả Lý Ngang, ngồi trên sàn nhà ở vị trí cửa của Hội trường, dưới mông họ đệm một số tờ báo cũ và một đống bài poker trên các tờ báo giữa trung tâm của bốn người.
- Hai con 10.
- Hai con J.
- Ông đây có hai con K.
Trò chơi được tiến hành trong một bầu không khí ảm đạm, bốn người chơi bài không phải để giải trí, mà để vượt qua đêm dài khó ngủ này với cỗ quan tài quạnh quẽ.
Dân làng A ngồi đối diện với Lý Ngang thuận miệng nói:
- Tên Phùng Thiết Căn khốn nạn kia, bà già nó chết, vậy mà chúng ta lại phải ngồi đây gác xác? Trong khi bản thân nó chạy lên thị trấn với vợ à?
Dân làng B nói:
- Đừng nói như vậy, anh ta không phải là đến quận để làm cái gì mà "giấy chứng tử của cư dân" sao.
- Anh ta làm cái rắm!
Dân làng A cười lạnh nói:
- Bà già anh ta là do anh ta hại chết, anh ta còn có mặt mũi đi làm cái gì?
Sắc mặt dân làng B và dân làng C đều biến đổi, cứng ngắc quét mắt qua quan tài sâu trong Đại sảnh, thấp giọng nói:
- Đừng nói nhảm!
- Cái gì vậy? Tôi có sai không?
Dân làng A thờ ơ nói:
- Khi còn bé, có thể nói là nó được mẹ chăm sóc đến từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-hung-manh/2362144/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.