Quả nhiên tới rồi.
Lý Ngang sắc mặt không đổi, hỏi ra địa chỉ của cô con gái khác mà lão già đã đến thăm trước đó.
Đường Đức Thắng, khu nhà Thiên Sư.
Chỉ cách đường Tiền Hoa bốn con phố... Là sự kiện linh dị sao?
So với nhiệm vụ trước đó, phần thưởng nhiệm vụ lần này ít hơn rất nhiều, không có kinh nghiệm bổ sung, cũng không có G-coin, hơn nữa theo nghĩa đen mô tả, cũng chỉ là yêu cầu tìm ra chân tướng, không yêu cầu giết chết hoặc tiêu diệt linh thể.
Nghiêng về suy luận giải mã sao?
Lý Ngang nhìn người phụ nữ trung niên đẩy cha rời đi, quay đầu hỏi Vương Tùng San:
- Ăn cơm trưa chưa?
- A.
Vương Tùng San có chút sửng sốt:
- Chưa.
- Tớ mời cậu đi ăn phở ruột già chua cay.
Lý Ngang nói:
- Cửa hiệu đó có vài chục năm danh tiếng lâu đời, ruột già vừa dai lại nhiều dầu, có thể nói là tuyệt nhất Ân thành.
Vương Tùng San rất ngạc nhiên. Cô và Lý Ngang đã quen nhau nhiều năm như vậy, lần cuối cùng mà Lý Ngang rủ cô đi ăn là hồi còn tiểu học. Thứ mà hắn mời cô ăn là một quả mận đỏ sẫm.
Lau chùi một chút, nuốt quả mận vào bụng rồi, cô hỏi Lý Ngang đã hái mận ở đâu và tại sao lại ngọt như vậy. Lý Ngang cười tự hào, bảo rằng cây đó mọc ven đường đi học về, được hắn tưới nước tiểu hàng ngày nên mới ngọt tự nhiên, thơm ngon đến vậy.
Toàn hồi ức không vui, khiến Vương Tùng San cẩn thận:
- Cửa hàng bánh phở ruột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-hung-manh/2362154/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.