- Đi chết đi!
Giống như không hề có đau đớn, Thạch Thanh Tùng gầm lên thảm thiết, thay vì rụt tay lại, ngược lại đè người vào cửa xe, sử dụng tay còn lại như một mũi dao nhọn, tận dụng vị trí kính vỡ của cửa xe ô tô, đâm thẳng đến Lý Ngang đang ngồi trên nóc từ vị trí bên dưới.
Âm thanh sắt thép vặn vẹo bén nhọn chói tai, mui xe làm bằng hợp kim bị cắt thành từng mảng như đậu phụ đông lạnh trước móng tay của Thạch Thanh Tùng.
Lý Ngang vẫn bày ra trạng thái bình tĩnh như mặt nước. Hắn nhấc lòng bàn chân lên để tránh những chiếc móng tay như dao nhọn ấy, sau đó đạp xéo xuống, dùng lòng bàn chân của mình giẫm mạnh vào lòng bàn tay của Thạch Thanh Tùng.
Tay Thạch Thanh Tùng bị khống chế. Ông chỉ biết mù quáng thét gào lên, nghe thật đinh tai nhức óc.
- A a a a a a!
- Mắc mớ gì mà mày ồn ào quá vậy?
Lý Ngang và Thạch Thanh Tùng hét vào mặt nhau rồi hắn đột ngột tung chân, đá thẳng lên gương mặt ngựa dài hẹp của người đàn ông trung niên, để lại một vết giày đen sì.
Thạch Thanh Tùng ăn trọn một đòn thật mạnh, lảo đảo ngã về phía sau. Lý Ngang nới lỏng chân, nhảy khỏi nóc xong, đồng thời lên gối thẳng vào giữa ngực ông.
Ầm!
Thạch Thanh Tùng lùi lại vài bước, cả người đâm sầm vào cửa xe phía sau.
Trước khi tên đó có thể đứng thẳng, Lý Ngang đã bắt lại, túm cổ ông, kéo ra khỏi xe, và đập đầu ông xuống đất.
Lý Ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-hung-manh/2362167/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.