Lý Ngang suy nghĩ một chút, lại chạy về phía đài thiên văn của trường.
Đỉnh đài thiên văn là điểm cao nhất của trường và có thể nhìn bao quát toàn trường, đứng trên rìa tòa nhà, Lý Ngang lôi từ trong túi ra một chiếc kính thiên văn bỏ túi có độ phóng đại tối đa hơn 12 lần.
Quét toàn trường, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, chỉ khác là ở lối vào bãi đậu xe ngầm, có một mảng màu loang lổ đang từ từ di chuyển về phía bãi đậu xe.
Tìm ra rồi.
Lý Ngang đặt kính thiên văn xuống.
…
Bước, bước, bước.
Trong bãi đậu xe trống dưới tầng hầm, “Thạch Thanh Tùng” chậm rãi đi tới.
Người đó đi rất chậm, chân loạng choạng kiễng chân như diễn viên ba lê, uốn éo tập tễnh đi lên.
Đế cao su của đôi giày thể thao, trên nền bê tông kiên cố, phát ra âm thanh răng rắc và cọ xát vang vọng cả ga-ra.
Ông ta lấy chìa khóa xe ra, bấm liên tục về hai hướng trái phải.
Nó không biết chiếc xe nào là của Thạch Thanh Tùng, nhưng nó có chìa khóa xe.
- Tít tít.
Chiếc xe ô tô màu bạc phát ra tiếng kêu và đèn của nó lấp lóe hai lần bên trong bãi xe.
“Thạch Thanh Tùng” nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười cường điệu dưới ánh đèn hoang vắng có chút kinh dị.
Đang lúc ông bước đến phía xe và định mở cửa, Lý Ngang đã nắm cổ tay ông bằng cả hai tay.
- Thầy Thạch!
Lý Ngang thở hổn hển siết chặt cổ tay Thạch Thanh Tùng, vội vàng nói:
- Trò cuối cùng cũng tìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-hung-manh/2362170/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.