Bùn đất sao?
Giáo sư Thạch Thanh Tùng mím chặt miệng, tài liệu trong tay cầm chặt hơn, yên lặng thầm cầu mong thang máy kết thúc càng sớm càng tốt.
Tý tách, tý tách.
Dòng nước đen ngòm từ ống quần người công nhân kia ngày càng chảy ra nhiều, chẳng mấy chốc thành vũng lớn đọng lại dưới chân, chiếm gần hết sàn thang máy.
Đồng thời, mùi hăng càng lúc càng nồng, gần như xộc lên da thịt, cay nồng vào tận tim gan.
Tình huống gì đây?
Thạch Thanh Tùng lùi lại hai bước, tránh chất lỏng đang lan ra, và người công nhân đang im lặng cứ nhìn chằm chằm vào ông.
Cái nhìn chằm chằm này gần như lấy đi một nửa hồn phách của ông.
Đôi mắt của người công nhân xây dựng vô thần, con ngươi đục ngầu và trừng to, đôi con ngươi đen láy đầy máu.
Đây là đôi mắt của người chết!
Thạch Thanh Tùng chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng, ông đột nhiên nghĩ tới một đoạn tin tức liên quan đến tòa nhà này.
Chỉ hai tháng trước, con đường phía trước tòa nhà này đã được cải tạo lại, một công nhân làm đường đang đứng cạnh một máy rải đá dăm.
Đột nhiên, một bên trục của xe tải bị gãy, thân sau xe đổ, nhựa đường nóng và sỏi mịn lập tức bao phủ nửa người của công nhân làm đường kia.
Đội thi công vội vã bước tới để tìm cách ứng cứu, nhưng do nhựa đường có độ nhớt cao, sức chịu nén lớn, bên trong lại xen lẫn quá nhiều sỏi đá, mọi người không thể kéo hắn ra được.
Hơn nữa, lớp nhựa đường nóng đặc nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-hung-manh/2362176/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.