Dứt lời, Lý Ngang lắc đầu.
Quần chúng xung quanh nhao nhao nhìn về phía Lý Ngang, cảnh sát Vương cũng nhịn không được cắn điếu thuốc:
- Chàng trai cậu học y sao?
- Trước nhỏ tôi bị táo bón, thầy thuốc nhỏ một ít thuốc tắc lộ, nhưng tôi lấy cả bình Tắc Lộ nhỏ lên trên phân, vẫn không ổn.
Lý Ngang bình tĩnh nói:
- Sau đó, tôi đọc bộ sách về phương diện y học, tự học thành tài.
Chàng trai này có vấn đề gì sao…
Lý Ngang nhìn cảnh sát Vương mặc đồng phục cảnh sát, có chút thèm thuồng nói:
- Cảnh sát à, thật ra tôi cũng muốn trở thành một cảnh sát nhân dân vinh dự, vì vậy tôi thường đi tới quán truyện tranh đọc thám tử lừng danh Conan để rèn luyện năng lực điều tra, hơn nữa còn dùng bút máy đánh dấu trên truyện tranh hung thủ là ai, lần trước tôi làm việc nghĩa bắt trộm ở công viên trò chơi, vật lộn với tên nghi phạm trong hai tiếng, cuối cùng mới bị quản lý của công viên trò chơi đuổi xuống vòng quay ngựa gỗ.
Khóe mắt của cảnh sát Vương co lại, tuy có rất nhiều điều tức nghẹn nhưng không biết phun ở đâu, chỉ có thể dập tắt tàn thuốc, xoay người đi tới tòa nhà số 7.
- Cửa sổ phòng 208 lầu 2, hình như chưa từng mở ra.
Lý Ngang ngẩng đầu, tùy ý nói:
- Cũng không biết bác Trương nuôi mấy con chó mèo, hai ngày sau đó ăn cái gì để sống?
Hả?
Bước chân của cảnh sát Vương dừng một chút.
Lý Ngang không coi ai ra gì tiếp tục nói:
- Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-hung-manh/2362192/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.