Sau khi nghĩ đến biện pháp này bọn họ lại cảm thấy không ổn, cho dù có thể làm như vậy nhưng ai sẽ ăn giùm bọn họ đây? Quả nhiên bọn họ không đoán sai, hai nữ nhân trước mắt rõ ràng là một đội.
Lại nói tiếp, nguyện ý gánh vác rủi ro cho đồng đội cũng không phải dễ dàng, vài người thực hâm mộ các nàng.
Tiêu Mộ Vũ muốn ngăn cản, nhưng Thẩm Thanh Thu căn bản không cho nàng cơ hội phản ứng.
Thẩm Thanh Thu buông cái muỗng ngăn chặn Tiêu Mộ Vũ duỗi tay lại đây, thấp giọng nói: "Không tất yếu phải hai người chịu đựng, bắt buộc phải ăn, một mình chị ăn sẽ tốt hơn hai người đều ăn. Nếu chị xảy ra vấn đề, em còn có thể nghĩ cách cứu chị, nếu cả hai đều gặp chuyện làm sao bây giờ."
Tiêu Mộ Vũ biết Thẩm Thanh Thu nói chính là sự thật, nhưng sắc mặt của nàng vẫn có chút phức tạp, nhịn không được nói: "Để em ăn giúp chị không được sao?"
Thẩm Thanh Thu nhìn nàng bỗng nhiên cười khai: "Không được, cái mũi của em rất linh, phỏng chừng nuốt vào sẽ rất khó chịu. Chị cũng không kén chọn, mặc kệ đây là thịt gì, ngay cả thứ khó ăn hơn chị đều nếm qua, không để bụng điểm này. Hơn nữa, chị hiện tại chính là một phế nhân, còn phải nhờ Mộ Vũ em bảo hộ chị đấy."
Nàng chỉ chỉ tay phải chính mình, nói xong tiếp tục cầm cái muỗng đem dư lại đều ăn xong rồi.
Chỉ là nàng luôn cảm thấy hương vị này có chút quen thuộc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-moi-vao-cho/2683990/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.