Tiêu Mộ Vũ hít hà một hơi, nếu như phía trước chỉ là hoài nghi, như vậy hiện tại nàng đã biết nguyên nhân là gì.
Nàng nhìn về phía cách vách một mảnh tối đen, nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra đường nét của vài người mặc áo ngủ màu trắng đi trong bóng tối, đã có sáu người ra khỏi cửa.
Mắt thấy Thẩm Thanh Thu sắp đi xa, Tiêu Mộ Vũ cũng bất chấp Dương Nhụy còn rơi lại, nàng lập tức cắm vào trong đội ngũ, đờ đẫn đi theo bước chân nhóm người xuống thang lầu trong tiếng hát đồng dao.
Nàng nhớ rõ rành mạch sau 9 giờ sẽ tắt đèn, nhưng đèn đường ở sân lớn phía trước vẫn còn sáng.
Trong quá trình xuống lầu nàng đã trộm thay đổi vị trí, vì vậy nàng liền lặng lẽ đứng sau lưng Thẩm Thanh Thu.
Một loạt bóng người trải dài gầy gò dưới ánh đèn đường mờ nhạt, giống một nhóm khô mộc gầy trơ xương, động tác đều nhịp, nói không nên lời đáng sợ, mà đồng dao kia vẫn đang tiếp tục, thẳng đến người phía trước dừng lại, đồng dao này mới chợt tắt.
Tiêu Mộ Vũ phát hiện Thẩm Thanh Thu cùng những người khác động tác nhất trí ngẩng đầu nhìn đất trống trước mặt, tựa hồ nơi đó có thứ gì.
Tiêu Mộ Vũ nhìn chăm chú một hồi, rõ ràng cái gì đều không có.
Tình huống trước mắt không cho Tiêu Mộ Vũ thời gian suy nghĩ, nàng trơ mắt nhìn sáu người vây thành một vòng, nàng xen lẫn bên trong đi xuống tới, giờ phút này lại căn bản không có biện pháp tới gần vòng tròn kia, tức khắc sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-moi-vao-cho/2683993/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.