Thẩm Thanh Thu phản ứng nhanh nhất, nàng vọt tới cửa ngay một khắc nó đóng lại. Quân đao trong tay cắm thẳng vào khe cửa, nàng trở tay mạnh mẽ vặn, cửa gỗ ốp sắt lập tức bị cạy vỡ nát, nhưng nó vẫn nằm bất động.
Mà phía sau Tiêu Mộ Vũ sắc mặt thay đổi, giọng nói căng thẳng: "Em ngửi thấy mùi khét."
Thẩm Thanh Thu rút ra quân đao, ánh mắt dừng trên cửa, ngón tay thử chạm nhẹ liền tức khắc lùi về. Tiêu Mộ Vũ vội bắt lấy tay nàng, chỉ thấy đầu ngón tay một mảnh đỏ bừng.
Tô Cẩn cùng Tả Điềm Điềm sắc mặt trắng bệch, "Nó muốn nhốt chúng ta vào đám cháy sao?"
Mới vừa nói xong, tiếng 'xẹt xẹt' vang lên, một luồng khói trắng không ngừng phun trào trong căn phòng trống rỗng.
Bốn người buộc phải nhanh chóng ngã về phía sau, Thẩm Thanh Thu nhấc chân đá mạnh vào cửa kính, tuy rằng cửa sổ bị nàng đá đến chấn động, tấm kính lại không chút sứt mẻ.
Trần Giai Kiệt ở bên ngoài vẫn luôn lưu tâm tình huống, nhưng ngay khi Tiêu Mộ Vũ các nàng bị đẩy mạnh vào phòng, hắn cũng lập tức ngã trên mặt đất, không biết khói từ đâu cuồn cuộn xông vào xoang mũi, đôi mắt, khiến hắn bị sặc đau, tức khắc trên mặt đất quay cuồng.
Trong đầu hắn đã ý thức được xảy ra vấn đề, chính là đứng dậy không nổi, cũng không mở được mắt, chỉ có thể hoảng loạn click mở nhóm chát nói: "Tiêu đội, khụ khụ, có khói..... tôi, tôi bị sặc."
Tiêu Mộ Vũ nguyên bản muốn cho Trần Giai Kiệt nghĩ cách, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-moi-vao-cho/2684051/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.