Lưu Nhã cùng Lâm Tuyết hiện tại ở tầng ba, trong phòng chỉ có hai người các nàng.
Lưu Nhã nghe Lâm Tuyết nói xong, nhấp khẩn môi thỏa hiệp tránh ra thân thể, bắt lấy cửa phòng, khóe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh: "Vào đi."
Trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng đe dọa.
Tiêu Mộ Vũ chuẩn bị đi vào, Thẩm Thanh Thu ngay lập tức giữ chặt cổ tay nàng, sau đó che ở giữa Lưu Nhã cùng Tiêu Mộ Vũ, bồi Tiêu Mộ Vũ vào phòng.
Lúc nghiêng người nàng đồng dạng cong khóe môi, ý cười trong mắt giống như dao nhỏ ném về phía Lưu Nhã, đây là hai người không tiếng động đánh giá cùng uy hiếp lẫn nhau.
Trong phòng có hai chiếc giường, nhưng một bên đệm chăn được gấp chỉnh tề bằng phẳng, màu sắc rất mới, giống như hiếm khi có người ngủ. Một bên khác thực sạch sẽ nhưng rõ ràng có dấu vết sinh hoạt.
Lâm Tuyết lấy ra hai cái ghế mời các nàng ngồi, Tiêu Mộ Vũ mỉm cười nói tiếng cảm ơn, lại nghe Lưu Nhã cười lạnh một tiếng: "Thật là khó được, bọn trong lớp đại khái chỉ có cậu biết nói cảm ơn, còn đám người kia, hừ...." Nói đoạn, cô ta nhìn Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu vô tội nói: "Tôi cùng nàng là nhất thể, nàng nói cảm ơn, vậy tự nhiên tôi cũng nói cảm ơn."
Tiêu Mộ Vũ liếc Thẩm Thanh Thu, sau đó nghiêm sắc mặt nhìn Lưu Nhã cùng Lâm Tuyết, nàng cũng không quanh co lòng vòng, thẳng thắn nói: "Tôi biết về lời nguyền, cũng biết các cậu tao ngộ những gì."
Lâm Tuyết sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-moi-vao-cho/2684055/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.