Tiêu Mộ Vũ che lại miệng mũi, dùng hết sức từ trên giường lăn xuống dưới. Nàng ngã trên mặt đất cả người mềm nhũn không còn một chút sức lực, mắt thấy ngọn lửa cháy âm ỉ càng lúc càng lớn, khói đen cũng bắt đầu cuồn cuộn dâng lên, không khí trong phòng càng trở nên vẩn đục, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng cao.
Tiêu Mộ Vũ nỗ lực bò dậy, di chuyển tới một góc tường, an tĩnh nhìn chằm chằm ngọn lửa kia.
Nó nhanh chóng lan rộng, khiến cho tất cả chăn mền trên giường tầng đều bốc cháy. Tiêu Mộ Vũ có thể nhìn rõ trong ánh lửa, bộ chăn bông ở giường tầng dưới là màu xanh xám ô vuông, giống hệt với chăn mền trong phòng chính mình.
Lửa thiêu rụi khăn trải giường, sợi chế phẩm bị lửa đốt cháy rơi xuống, làm cháy lớp sơn trên tường, sau đó cháy lan qua bên cạnh Tiêu Mộ Vũ.
Ánh lửa nhảy lên mặt Tiêu Mộ Vũ, nóng bừng bừng, khí hít vào cực kỳ gay mũi cùng sặc người, làm nàng vốn đầu váng mắt hoa càng thêm hồ đồ.
Tiêu Mộ Vũ chịu đựng không nổi, nàng cuộn tròn thân thể ngã xuống. Ngọn lửa cùng khói đặc cuồn cuộn mà đến, từng chút tới gần, thực mau liền phải đem nàng cắn nuốt.
"Chỉ cần em còn sống, chị liền còn sống. Cho nên em nhất định phải vượt qua, phải đi ra ngoài, Mộ Vũ, em nghe thấy không?" Tiêu Mộ Vũ nhắm mắt lại đột nhiên nghe được một giọng nói, mạc danh từ nơi sâu thẳm trong ký ức vụt ra tới, phá vỡ ý thức sắp đầu hàng của nàng, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-moi-vao-cho/2684059/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.