Lúc Tiêu Mộ Vũ bưng mì vào trong phòng, Thẩm Thanh Thu đang ngồi trên giường cười tủm tỉm nhìn nàng. Vừa nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ, trong ánh mắt kia phảng phất liền thấm ra ánh sáng, đối phương thăm dò nhìn bát trong tay nàng, hít một hơi thật sâu nói: "Thơm quá."
Tiêu Mộ Vũ không nói chuyện, đặt mì lên chiếc bàn nhỏ bên giường, nhìn cái ly đã được uống cạn, mới mở miệng nói: "Chị trước ăn mì, sau đó uống thuốc."
"Thuốc?" Thẩm Thanh Thu có chút lăng, trong nhà từ đâu ra thuốc.
"Bên đội mình có, em vừa nhắn tin cho Trần Giai Kiệt, nhờ hắn đưa lại đây." Nàng vốn chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, nhưng xung quanh không có tiệm thuốc, vừa vặn bên Trần Giai Kiệt có, liền phiền toái hắn đưa qua.
Mới vừa nói xong, tiếng đập cửa truyền tới, Tiêu Mộ Vũ đưa đôi đũa cho Thẩm Thanh Thu, đứng dậy đi mở cửa.
Thẩm Thanh Thu có thể nghe được bên ngoài hai người đối thoại, cuối cùng Trần Giai Kiệt đề cao giọng hô: "Thẩm tiểu thư, cô phải nghỉ ngơi thật tốt đó, ngày mai chúng tôi lại đến thăm cô."
Thẩm Thanh Thu có chút buồn cười, không có đáp lời hắn. Sự chú ý của nàng đều bị bát mì tươi trước mắt hấp dẫn, đại khái là băn khoăn nàng đang đau dạ dày, Tiêu Mộ Vũ nêm nếm có chút thanh đạm, nhưng hương vị vẫn rất tinh tế.
Trên mặt rải một chút thịt băm cùng vài miếng rau xanh, còn có một cái trứng phủ trắng nõn, ngửi lên thật thơm. Nàng nhấp một ngụm canh, nước lèo trong veo nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-moi-vao-cho/2684067/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.