Tiêu Mộ Vũ nhíu mày nhưng không nói gì, có một số việc trong lòng mọi người đều hiểu rõ, ở thế giới này sinh tồn mới là vương đạo. Nhưng trực tiếp đẩy người vào chỗ chết như vậy, vẫn khiến người cảm thấy không khỏe.
Rõ ràng phó bản không hạn chế sử dụng thẻ bài, nhưng Tiêu Mộ Vũ lại phát hiện, vừa rồi nàng không thể kích hoạt bất luận đạo cụ nào. Nàng thậm chí hoài nghi, thẻ bài Người một nhà yêu thương nhau cũng mất đi hiệu lực.
Không chỉ có Tiêu Mộ Vũ, những người còn lại trong thang máy đều bất ngờ, nhưng thực mau liền khôi phục bình tĩnh, chỉ có vị bác sĩ tên Lâm Kiến trừng lớn mắt, sắc mặt trắng bệch, hỏng mất mà hét lên: "Các anh làm gì vậy, đồ khốn! Lũ mất nhân tính!"
Hai nam nhân vừa đẩy người tên là Chu Tộ và Hứa Đạo. Nghe bác sĩ mắng, Chu Tộ lạnh như băng mà xông tới, túm cổ áo ném bác sĩ vào vách thang máy, gằn giọng uy hiếp: "Lại vô nghĩa liền cùng bọn họ chết đi!"
Lâm Kiến bị hắn bóp cổ tức khắc nghẹn đỏ bừng, một câu cũng nói không nên lời. Hứa Đạo bên cạnh đang dùng sức ấn đóng cửa, huyết nhục hai hộ sĩ kia cản trở bước chân tang thi, ngay khi một đám thây ma chen chúc tới, cửa thang máy hiểm hiểm đóng lại.
Thế cục vừa rồi vô cùng hung hiểm, sau khi cửa đóng, Chu Tộ đang bóp cổ Lâm Kiến lập tức thoát lực, ném mạnh Lâm Kiến qua một bên rồi dựa vào thang máy thở hổn hển.
Lâm Kiến tê liệt ngã xuống trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-moi-vao-cho/2684075/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.