Tiêu Mộ Vũ không có tâm tư quản mặt khác, chạy nhanh đi qua cầm tay phải của Thẩm Thanh Thu, xem xét nơi da thịt còn đang chảy máu.
Tuy rằng buồn bực nhưng nàng vẫn đau lòng nhiều hơn, nàng vội quay đầu đối Tả Điềm Điềm nói: "Tiểu Tả."
Tả Điềm Điềm hiểu ý, nhanh chóng lấy ra băng vải đưa cho Tiêu Mộ Vũ. Lúc này tình huống khẩn cấp, không có biện pháp cẩn thận băng bó, Tiêu Mộ Vũ đành phải xả băng vải ngăn chặn miệng vết thương, tránh cho chảy máu quá nhiều.
Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, lại lạnh lùng nhìn quét đám người xung quanh, mang theo Tiêu Mộ Vũ cùng Tả Điềm Điềm thật cẩn thận rời khỏi viện nghiên cứu.
Các nàng phát hiện đội của Kỳ Hồng Nguyệt đã đứng bên ngoài từ lâu,Thẩm Thanh Thu vội đem Tiêu Mộ Vũ đặt ở phía sau, đôi mắt màu xám lộ rõ sát khí, lạnh lùng nói: "Cô cũng muốn tham gia náo nhiệt phải không?"
Ánh mắt Kỳ Hồng Nguyệt lặng lẽ rơi trên người Tiêu Mộ Vũ, sau đó bất động thanh sắc lui qua một bên, khẽ mỉm cười: "Tiêu đội nói quá lời, tôi cảm thấy chúng ta không phải địch nhân, tôi cũng không trông cậy sẽ vượt ải nhờ nhiệm vụ bí mật này, cho nên không cần khẩn trương."
Tuy rằng Thẩm Thanh Thu đứng ở phía trước, nhưng nàng có thể cảm giác được Kỳ Hồng Nguyệt đang nói chuyện với Tiêu Mộ Vũ.
"Vậy cô đến xem diễn sao?" Thẩm Thanh Thu không cảm kích, hiện tại nàng không tin bất kỳ ai.
"Đương nhiên không phải, tôi chỉ nghĩ rằng sẽ có chuyện lớn phát sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-moi-vao-cho/2684099/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.