Tiêu Mộ Vũ hoàn toàn không biết mình đã bị để ý, hiện tại nàng chỉ quan tâm đến Thẩm Thanh Thu, nơi này cách Thẩm gia rất gần. Nếu nàng không chạy nhanh, Thẩm Thanh Thu sẽ bị người bắt đi mà không hề có lực phản kháng. Nếu điều này phát sinh ở hiện thực, làm gì có chuyện Thẩm Thanh Thu sẽ chờ nàng tới cứu. Nàng càng sợ đây chính là thử thách đầu tiên của phó bản, bởi vì độ khó cấp S, vạn nhất nàng xử lý sai lầm, Thẩm Thanh Thu sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại đây.
Ý niệm này khiến Tiêu Mộ Vũ lòng như lửa đốt, nàng cắn môi, dưới chân đạp gió nương bóng đêm che lấp, nhanh chóng vòng tới phía sau Thẩm gia. Tiếng kèn bầu cùng chiêng trống lại lần nữa vang lên, mà bách tính thành Dĩnh Châu dường như đã ngủ như chết, không có một chút phản ứng. Chỉ có tiếng chó sủa nơi xa hết đợt này đến đợt khác, hoảng sợ nôn nóng.
May mắn ban ngày nàng đã tới Thẩm gia, biết rõ tiểu viện của Thẩm Thanh Thu nằm ở chỗ nào. Vì thế nàng tung người nhảy lên, vượt qua bờ tường lặng yên không tiếng động xâm nhập hậu viện Thẩm gia. Nàng ngựa không ngừng vó mà vọt tới sương phòng của Thẩm Thanh Thu, dùng Thuần Quân Kiếm mở cửa sổ, một cái thả người lăn vào trong phòng.
Nàng còn chưa kịp ngẩng đầu lên, phía trước liền truyền tới tiếng kêu sợ hãi, Tiêu Mộ Vũ tim đập dồn dập, nàng mạnh mẽ nhào đi qua bưng kín miệng đối phương, hai người tức khắc quăng ngã lên giường. Tiêu Mộ Vũ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-moi-vao-cho/2684132/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.