Tuy rằng hiện trường quá mức khủng bố, nhưng Tả Điềm Điềm vẫn nhìn ra điểm mấu chốt, cánh tay quỷ tân lang rơi xuống vẫn còn nắm chặt hình nhân, ý đồ bóp nát.
Vì thế Tả Điềm Điềm vượt lên một chân giẫm chết mạch môn trên cổ tay kia, mạnh mẽ ngăn trở ngón tay nó hành động. Mà Tiêu Mộ Vũ phản ứng càng nhanh, ngay khi Trần Giai Kiệt vung đao, nàng liền vọt tới.
Chỉ thấy Tiêu Mộ Vũ ánh mắt hơi ám, Thuần Quân Kiếm tinh chuẩn đâm xuyên khe hở ngón tay quỷ tân lang, hung hăng vặn ngược, lập tức ngón tay kia đứt lìa, mà hình nhân bị nó khống chế cũng được giải thoát.
Hình nhân này được trát bằng rơm rạ, trên thân bọc y phục bằng giấy, được bôi đỏ thoạt nhìn như áo cưới. Sau lưng hình nhân có dán một lá bùa, mặt trên viết sinh thần bát tự cùng tên của Thẩm Thanh Thu: Năm Giáp Ngọ, tháng Nhâm Thân, ngày Mậu Tuất, giờ Giáp.
Trong lòng Tiêu Mộ Vũ vừa đau vừa phẫn nộ, nhanh chóng xé đi tờ giấy, Thẩm Thanh Thu bên kia vốn đang đờ đẫn lập tức tỉnh lại, nàng lảo đảo đi mấy bước, cong lưng kịch liệt ho khan, thẳng đến nôn ra một chất gì đó màu trắng đục.
Tiêu Mộ Vũ nhìn đến lòng như lửa đốt, bất chấp quỷ tân lang đang nổi điên bên kia, mấy cái sải chân liền đến trước mặt Thẩm Thanh Thu, chạy nhanh đem người đỡ lấy.
"Thanh Thu, Thanh Thu?"
Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không đứng được, cả người mềm mại ngã xuống, Tiêu Mộ Vũ gấp kêu hai tiếng, duỗi tay gắt gao ấn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-moi-vao-cho/2684140/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.