Tuy bữa tối đơn giản, nhưng tay nghề nấu nướng của Tiêu Mộ Vũ rất tốt, nên chỉ là bánh kếp đơn giản nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn rất thích, cộng thêm buổi tối tiêu hao quá nhiều thể lực, sớm đã đói cồn cào, cho nên Thẩm Thanh Thu ăn rất ngon.
Tiêu Mộ Vũ sợ Thẩm Thanh Thu đói, làm hai phần, nhưng tuy rằng Thẩm Thanh Thu ăn ngon, nhưng cũng không ăn nhiều, ít hơn một chút so với lượng thức ăn thường ngày của cô ấy.
"Sao chỉ ăn có chút vậy, còn nữa mà." Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, có chút nghi hoặc.
Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ, lắc đầu nói: "Có lẽ là do em làm dày, chị thấy no lắm rồi."
Tiêu Mộ Vũ nghi hoặc gật đầu, nhưng ánh mắt đánh giá Thẩm Thanh Thu, trong lòng thấp thoáng cảm giác khác lạ.
Trước đó Thẩm Thanh Thu vẫn luôn trêu đùa cô, nên Tiêu Mộ Vũ không cảm nhận được, nhưng lúc này vừa nhìn liền thấy tinh thần của Thẩm Thanh Thu không được tốt, sắc mặt cũng chưa khôi phục vẻ hồng hào trước đó.
Đợi tới khi làm xong Thẩm Thanh Thu ôm cô đi ngủ, Tiêu Mộ Vũ càng cảm thấy không ổn.
Tuy hai người đùa giỡn rất dữ, nhưng thể lực của Thẩm Thanh Thu tốt hơn cô rất nhiều, cô còn có thể dậy nấu nướng, sao Thẩm Thanh Thu phải nghỉ ngơi chứ?
Trong lòng thấp thoáng cảm giác không ổn, Tiêu Mộ Vũ đặt đũa xuống, sắc mặt cũng nghiêm túc lại, "Có phải chị không thoải mái đúng không?"
Động tác tay của Thẩm Thanh Thu khựng lại, vực dậy tinh thần cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-moi-vao-cho/2684163/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.