Suýt chút nữa tinh thần của Tiêu Mộ Vũ sụp đổ, trước đó không phải cô không giả thiết tới tình huống xấu nhất, nhưng sự tàn khốc của chân tướng luôn vượt xa tưởng tượng.
Trước đó cô còn nghĩ, có lẽ Thẩm Thanh Thu thực sự xảy ra chuyện rồi, nhưng chỉ cần cô ấy vẫn ở bên cạnh cô, cô sẽ có cơ hội.
Chỉ cần lần này vượt qua phó bản, hai người có thể ở bên nhau.
Nhưng từ cuốn nhật kí này có thể thấy được, hơn ba trăm lần trước đã vượt ải.
Nhưng vẫn ở lại Thiên Võng, là vì hệ thống nói Thẩm Thanh Thu không thể quay về, Tiêu Mộ Vũ mới mặc cho Thiên Võng không ngừng xóa bỏ kí ức của bản thân, để cô tham gia các phó bản kia hết lần này tới lần khác.
Trong hơn hai trăm lần tuần hoàn, về cơ bản mỗi lần Tiêu Mộ Vũ đều nhớ lại chuyện xảy ra trước đó, cũng cố gắng tìm cách có thể cứu Thẩm Thanh Thu, nhưng rõ ràng, cô không thành công.
Sự thật đẫm máu này khiến người ta khó lòng tiếp nhận.
Mà kí ức được thức tỉnh cũng khiến Tiêu Mộ Vũ dần dần nhớ lại chuyện trước kia.
Cảnh tượng gặp gỡ quen biết yêu đương cùng Thẩm Thanh Thu hết lần này tới lần khác dâng trào trong đầu, khiến Tiêu Mộ Vũ cảm thấy bản thân sắp chết.
Trong hơn năm trăm lần tuần hoàn, mỗi một lần Thẩm Thanh Thu đều chết trước mặt cô, những cảnh tượng sinh ly tử biệt ấy không khác gì lăng trì, từng nhát từng nhát cứa vào tim Tiêu Mộ Vũ.
"Thanh Thu, Thanh Thu." Tiêu Mộ Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-moi-vao-cho/2684211/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.