Tượng đất sau lưng chạy nhanh như bay, thể lực và tốc độ của Trần Khải Kiệt đã nâng cao hơn trước kia rất nhiều, nhưng vẫn không thoát nổi lão già vốn chân yếu tay run này.
Trên trán Trần Khải Kiệt đổ đầy mồ hôi, nhất thời không biết nên làm thế nào.
Mặt mày lão già tức giận, rõ ràng chính là khắc trong tương sinh tương khắc vẫn không chịu xuất hiện của anh trong phó bản.
Nếu cứ tiếp tục như thế chắc chắn anh không thể chạy thoát khỏi lão, căn cứ theo những tiếng hét trong miệng lão già, nếu bị bắt được, trăm phần trăm là muốn moi tỳ anh.
Trần Khải Kiệt vừa chạy vừa nhớ tới thẻ của bản thân.
Kìm gắp than, chảo sắt, đao Đường, áo choàng tàng hình, kèn bầu...!hữu dụng thì hữu dụng nhưng chỉ có thể giải quyết được tình huống cấp bách trước mắt, lúc này lão già đã gần trong gang tấc, chỉ mấy giây nữa sẽ tóm được anh, Trần Khải Kiệt vô cùng bất lực, lập tức rút đao Đường, dù sao nó không có thời gian làm mới, có thể dùng thì dùng.
Khoảnh khắc đao Đường xuất hiện, Trần Khải Kiệt cắn chặt răng.
Tay phải nắm chặt lấy cán đao, không quay đầu hung hăng chém ra sau lưng.
Tay nâng đao hạ, tuy đao Đường là thẻ cấp B không thể cầm cự quá lâu, nhưng độ sắc hoàn toàn đạt chuẩn, một đao này dứt khoát hạ xuống, thân đao chém dọc từ vai phải của lão già tới tận sườn trái, chém cơ thể đối phương tách thành hai.
Nửa thân trên của lão già yên lặng trong giây lát, sau đó trượt dọc theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-moi-vao-cho/2684240/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.