Khuôn mặt của cậu Từ lập tức biến sắc, khác hẳn với dáng vẻ phong độ ngời ngời trước đó.
Cậu Từ nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Vũ, biểu cảm vô cùng hối hận, cuối cùng ngồi về vị trí giống như tức giận, nhìn người phụ nữ bên cạnh, nhỏ tiếng âm u nói: "Anh đừng hối hận."
Ấn đường Thẩm Thanh Thu nhíu chặt, nhìn chằm chằm cậu Từ, hơi lạnh trên khuôn mặt đậm dần, rất lâu sau cô ấy rũ mí mắt nhớ lại tất cả những lời giữa số 6 và cậu Từ, đồng thời nghĩ xem bản thân nên phát biểu điều gì.
Tiêu Mộ Vũ bên kia dửng dưng, nhưng đã nghe thấy lời như thể thẹn quá hóa giận của cậu Từ.
Cô không nhịn được liếc sang Thẩm Thanh Thu bên cạnh, sợ Thẩm Thanh Thu bị ảnh hưởng, nhưng nhìn thấy trạng thái cúi đầu trầm tư của Thẩm Thanh Thu, trong lòng lại có chút yên tâm.
"Tôi sẽ kể một câu chuyện bản thân nghe được, nói về một ông trùm đá quý trong thị trấn, cũng chết kì quái trong nhà như vị khách tối nay, hơn nữa tim không cánh mà bay, các vị cảm thấy bên trong có điều gì kì lạ không?" Tiêu Mộ Vũ không nhanh không chậm nói.
Mấy người Thẩm Thanh Thu nghe xong thấp thoáng chút kì lạ, nhưng trong lòng vẫn chưa thể làm rõ, lại phát hiện biểu cảm của cậu Từ vô cùng đặc sắc, tức giận và oán hận trên mặt gần như thoát ly mất khống chế.
"Số 1, cô biết thân phận của bản thân không? Nói bóng nói gió bịa chuyện gì thế! Tôi nói cho cô biết, những người ngồi trên bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-moi-vao-cho/2684243/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.