Tiêu Mộ Vũ cảm thấy bản thân nên hung dữ thêm một chút, nếu không sau này người kia sẽ không biết giới hạn, tưởng rằng sai rồi chỉ cần nhận sai, bản thân sẽ không làm gì cô ấy.
Nhưng Thẩm Thanh Thu tươi cười dựa vào lòng Tiêu Mộ Vũ, đưa tay ngoan ngoãn ôm lấy cô, sau đó ngẩng mắt nhìn cô, khẽ khàng tỉ tê cười nói, "Em ấm quá." Tiêu Mộ Vũ không biết phải làm sao, hoàn toàn không chống đỡ được.
Trái tim cô bị ba chữ ấy làm mềm nhũn hóa thành vũng nước, ánh mắt vốn dĩ chỉ tùy tiện liếc xuống cũng không cách nào rời đi.
Đột nhiên Tiêu Mộ Vũ cảm thấy cơ thể mình nóng lên, không nhịn được động đậy cánh tay khẽ đỡ lấy cơ thể Thẩm Thanh Thu, cố tình thư thái nói: "Không phải em ấm, là vải bông ấm."
Thẩm Thanh Thu khẽ cười một tiếng qua mũi, tiếng cười này khẽ khàng yêu kiều, vui tai không thể diễn tả.
Nụ cười làm lỗ tai, trái tim Tiêu Mộ Vũ đều ngứa ngáy.
Cô động đậy đôi môi, không nhịn được nhỏ tiếng nói: "Cười gì thế?"
Thẩm Thanh Thu vẫn đang cười, khẽ trả lời Tiêu Mộ Vũ, "Chị nói em ấm, không chỉ là nói cơ thể ấm."
Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ lóe lên, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng Thẩm Thanh Thu bám lấy không buông, ngón tay cô ấy không yên phận chạm lên ngực Tiêu Mộ Vũ, "Mộ Vũ, tim em đập nhanh quá."
Trái tim không chịu điều khiển của đại não, cho dù lí trí của Tiêu Mộ Vũ muốn đè nén tâm tình của bản thân thế nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-moi-vao-cho/2684248/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.