Sau khi ăn uống no say, cả hai ngồi dựa vào một tảng đá cạnh bờ suối nghỉ ngơi cho xuôi bụng. Trong khi Lyx thì ôm chiếc bụng nhỏ đã căng tròn của nó nằm ngày khò khò, thì Nguyễn Minh hồi tưởng lại tình cảnh chiến đấu lúc trước. Thực ra, cuộc chiến nhỏ này cũng chẳng có gì quá đáng trách bởi đây là lần thực chiến đầu tiên của hắn, ba phép “Nanh” đều trúng mục tiêu không biết có là phải do may mắn hay là vị thiên phú ngắm bắn của hắn nữa. Thôi, chắc là thiên phú ngắm bắn của ta là rất mạnh đó. Tự sướng một chút Nguyễn Minh kiểm điểm lại thiếu sót duy nhất của hắn trong trận chiến này, đó chính là quá bất cẩn, đây cũng là một bài học nhớ đời đối với Nguyễn Minh, bởi mạng của hắn chỉ có một thôi, chết một lần là xong luôn, làm gì có cái kiểu linh hồn trùng sinh, hồi sinh, luân hồi giữ lại ký ức như mấy cái tiểu thuyết mạng hay đề cập đến. Hắn vẫn yêu cuộc sống lắm nha, gia đình, bạn bè còn đang trông ngóng, rồi còn biết bao nhiêu game hay chưa được trải nghiệm, món ăn ngon chưa được nếm thử, cảnh đẹp chưa được ngắm nhìn rồi selfie. Chính những điều đó khiến Nguyễn Minh tự lập quyết tâm trong lòng bắt đầu từ bây giờ sẽ không bao giờ để chuyện như vừa rồi xảy ra nữa, bất kể kẻ địch nào, đã giết phải giết cho chết hẳn, đánh rắn thì phải đánh dập đầu.
“Ừm xem nào? Hình như ta còn quên mất điều gì nhỉ, à đúng rồi phép triệu hồi cốt binh!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-nhap-vai/1423446/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.