- Hihi! Nguyễn Minh ca ca, ngươi làm ta sợ muốn chết đây này! Thấy lâu như vậy mà chưa ra, ta biết kiểu gì ngươi cũng mải tu luyện trong đó mà! Cũng lỗi tại ta không nhắc nhở ca ca trước. Lần đầu tiên ta vào đó còn bị ngất đi cơ, may mà sư phụ thấy không ổn nên phá cửa vào cứu, nếu không bây giờ ca ca không thấy được Lily đáng yêu này đâu, nghĩ lại vẫn còn sợ.
Nhìn mặt cô bé tái mét, cơ thể run run, chắc là đang nghĩ tới cái cảnh chết hụt trong quá khứ. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng mà, trước những thứ đã từng làm tổn thương mình, sinh vật có trí khôn thường tỏ ra rất cảnh giác và sợ sệt.
Thấy cô bé vẫn chưa hoàn hồn, Nguyễn Minh xoa đầu, bế nàng đặt nên vai, sau đó đi về phía hướng nhà bếp.
- Thôi nào, không phải ta chưa bị làm sao ư! Đi, chúng ta tới nhà bếp nấu vài món ngon nào!
Nghe tới món ngon, mọi thứ tâm trạng xấu như lo lắng, sợ hãi của cô bé bị quét sạch hết, trở lại cái dáng vẻ tham ăn như mọi khi.
- Đi thôi! Nhanh nào, hứ! Đã bảo là chỉ cho ca ca mười phút, vậy mà bây giờ đã hơn một tiếng đồng hồ rồi! Phải phạt nặng mới được! phạt ca phải chia cho ta một nửa suất ăn của mình! Thế nào, hình phạt này quá là có tâm ấy chứ.
Có tâm cái con khỉ ấy, suất ăn của ta là ăn cho hai người nhé, à không nói vậy thì hơi sai sai, phải là chia cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-nhap-vai/1423475/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.