Quá trình giao dịch tiếp theo cũng không có gì đáng nói, dưới sự không quá tình nguyện của số 2 hợp đồng giao dịch được ký xong, Nguyễn Minh thu được khế ước bán thân của cô bé kia. Tất nhiên là chỉ một tờ khế ước là không đủ, muốn khống chế loại nô lệ có năng lực nhưng lại không được đào tạo từ nhỏ này cần có ràng buộc bằng ma pháp nữa. Và giờ đây, Nguyễn Minh đang theo số 2 trở lại căn phòng kia để hoàn thành bước cuối cùng này.
Trở lại căn phòng, hai người vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bé nô lệ kia không nằm co ro, cơ thể cũng không phát ra tử khí nữa, các phù văn trên người nàng cũng tắt sáng chỉ còn lại chút hình bóng mờ mờ. Lúc này nó đang ngồi ở bàn, đánh chén mấy cái bánh mỳ trông có vẻ cũ kỹ do nhân viên cửa hàng mang tới. Nhìn mấy cái bánh mỳ cứng như đá nhưng cô bé kia vẫn ăn ngon lành như vậy, trong lòng Nguyễn Minh sinh ra một chút thương hại. Có lẽ là nàng quá đói rồi, mấy ngày đau đớn do tử khí bộc phát ra, đám nhân viên thì không dám bước vào phòng này nên nàng cũng chẳng có gì để bỏ vào miệng cả. Nguyễn Minh tới gần nàng, gạt đống bánh mỳ khô cứng kia ra, cũng không quên giằng lấy chiếc bánh mà cô bé đang cầm trên tay ăn ngấu nghiến:
- Chịu đói mấy ngày rồi, ngươi không nên ăn nhiều như vậy, cũng không nên ăn cái loại bánh mỳ cứng như đá thế này, cẩn thận hỏng dạ dày đó.
Đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-nhap-vai/1423493/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.