Chương 46:
Nam Sơn vẫn nhíu mày chưa buông giãn ra, lại hỏi cô: “Chồng cô vẫn chưa liên lạc sao?”
Mộ Tấn Dương…
Diệp Du Nhiên sửng sốt, sau đó lắc đầu: “Chút nữa tôi sẽ gọi anh ấy, anh về trước đi.”
“Vậy được rồi, tôi đi trước đây, điện thoại của cô đây.” Nam Sơn đưa điện thoại cho cô.
Diệp Du Nhiên đón nhận lấy, trên mặt cô lại hiện lên vẻ mặt cảm kích lần nữa.
Sắc mặt Nam Sơn phức tạp nhìn cô rồi xoay người rời đi.
Trong phòng bệnh không còn ai, lúc này Diệp Du Nhiên mới chống tay từ từ ngồi dậy.
Sờ sờ trên đỉnh đầu, nguyên cái đầu đã được băng bó cẩn thận, cô vừa ngồi vững, cũng là lúc bác sỹ bước vào.
Bác sỹ hỏi cô: “Giờ cô cảm giác sao?”
“Có chút chóng mặt, chút đau.”
Bác sỹ là người đàn ông trung niên, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, ông lắc lắc đầu nói: “Nếu như mạnh một chút nữa là đã tổn thương đến xương sọ rồi, sẽ không dễ dàng tỉnh dậy vậy đâu, nhưng mà do chảy máu quá nhiều nên hơi thiếu máu, phải ở lại bệnh viện hai ngày để kiểm tra.”
Lúc Diệp Du Nhiên đập xuống đầu, cô không hề nương tay, bản thân cô dự đoán được vết thương chắc sẽ hơi nghiêm trọng: “Cám ơn bác sỹ.”
Bác sỹ vừa ghi ghi cái gì đó, vừa hỏi cô: “Sao người nhà của cô chưa thấy đến?”
Diệp Du Nhiên bị ánh mắt nghiêm trang của bác sỹ làm cho cô hơi giật mình chút, cụp mắt xuống chột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-bi-an-sieu-quyen-luc/991359/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.