Chương 79:
Lúc Diệp Du Nhiên tỉnh lại, cảm thấy cả người bủn rủn, không có chút sức lực nào.
Cô chỉ hoạt động cổ một chút đã cảm thấy mệt mỏi không chịu được.
Cánh tay phải lạnh lẽo, quay đầu nhìn sang mới thấy mình đang truyền dịch.
Cô cử động một cánh tay khác, dùng lòng bàn tay chống lên chiếc chăn trên giường, muốn đứng lên, lại phát hiện mình căn bản không làm gì được.
Mắt cô khép hờ chợt mở ra.
Cô nhớ mình đi từ trong câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung ra, lên xe taxi…
Phòng Tổng Thống, Hoắc Tuấn Anh, tiếng súng…
Từng cảnh tượng lướt qua trong đầu cô, ký ức trở nên hoàn chỉnh.
Cửa phòng lặng lẽ bị đẩy ra, có người đi đến.
“Em đã tỉnh rồi.”
Giọng nói trong trẻo vang lên ở trong phòng, nghe như tiếng nước chảy róc rách, dễ nghe không chịu được.
Thấy cô bất động không nói lời nào, Mộ Tấn Dương đi nhanh tới và nhíu mày, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng: “Em có khó chịu ở đâu không?”
Diệp Du Nhiên cố sức nặn ra mấy từ: “Chỗ nào cũng khó chịu.”
Cô nói xong lại cẩn thận liếc nhìn Mộ Tấn Dương, sau đó quay đầu nhắm mắt lại.
Bây giờ cô cũng không biết phải đối mặt với Mộ Tấn Dương thế nào nữa.
Cô nên hận anh hay biết ơn anh đây?
Anh là ân nhân cứu mạng của cô, cũng là người đàn ông lừa gạt cô.
Mộ Tấn Dương thấy cô nói xong liền nhắm mắt lại thì nhíu mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-bi-an-sieu-quyen-luc/991448/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.