Chương 133:
Nam Sơn trước nay chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Du Nhiên chứ chưa thấy dáng vẻ mỉm cười dịu dàng như vậy của cô bao giờ, nhất thời không biết nói gì liền bị Diệp Du Nhiên đẩy chiếc túi về.
Sau đó, cánh cửa bị đóng lại.
“Cô Diệp! Cô mở cửa đi mà, trước khi đến đây tôi đã nhận giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh trước mặt ông chủ, nếu như không giao được đồ đến tay cô, khi về tôi sẽ rất thảm…”
Nam Sơn ở bên ngoài đập cửa, giọng nói cực kỳ bi thương.
Vì sao ông chủ yêu mà người đen đủi lại là anh chứ?
Diệp Du Nhiên dựa lưng vào cửa nghe lời Nam Sơn nói, rất không phúc hậu nhếch môi, tâm trạng cô không tốt, mọi người đều thảm một chút đi.
…
Cuối cùng Nam Sơn chỉ có thể xách đồ vẫn còn nguyên quay về.
Mộ Tấn Dương đang cầm thức ăn cho cá đứng trước bể cá, rắc từng hạt cho cá ăn.
Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng linh hoạt sau lưng liền biết Nam Sơn đã quay lại.
Vốn dĩ Nam Sơn định chờ Mộ Tấn Dương nói trước, kết quả Mộ Tấn Dương lại như không phát hiện ra anh ta đã đến, vẫn tiếp tục công việc cho cá ăn của mình, không thèm nhìn anh ta.
Cuối cùng Nam Sơn không nhịn được nữa, ủ rũ nói: “Cô Diệp không nhận đồ.”
Mộ Tấn Dương vẫn không quay đầu lai, mắt nhìn con cá đuôi đen trong bể, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng: “Cô ấy có mở cửa?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-bi-an-sieu-quyen-luc/991601/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.