Cô ta tin chắc rằng không có ai hiểu rõ Mộ Tấn Dương hơn cô ta, Diệp Du Nhiên mới quên biết anh ấy được bao lâu, chỉ cần ánh mắt của Mộ Tấn Dương đặt trên người cô ta nhiều hơn thì anh sẽ thấy được điểm tốt của cô ta.
Chỉ là một Diệp Du Nhiên, chả là cái thá gì cả!
…
Khi về đến nhà vẫn chưa muộn lắm.
Vừa rồi ở bệnh viện Diệp Du Nhiên cũng không ăn gì mấy, bây giờ vừa về đến nhà cô đã cảm thấy đói lắm rồi.
Vừa vào cửa, cô liền lập tức chạy về phía nhà ăn.
Vừa chạy vừa hỏi Mộ Tấn Dương: “Anh nói làm đồ ăn tôi thích mà, để đâu rồi?”
Mộ Tấn Dương đuổi theo sau cô, nhìn thấy vẻ mặt tham ăn của cô, xoa xoa đầu cô: “Đi ra bàn ngồi xuống, tôi đi hâm nóng đồ ăn cho em.”
“Được.” Diệp Du Nhiên nghe thấy vậy thì ngoan ngoãn đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, chờ Mộ Tấn Dương hâm nóng đồ ăn cho cô.
Rất nhanh, Mộ Tấn Dương đã hâm nóng đồ ăn xong, bưng lên trên bàn ăn.
Diệp Du Nhiên không kịp chờ đợi muốn động đũa, đột nhiên nghĩ ra khi anh gọi điện cho cô đã nói là nấu xong cơm rồi, lát sau anh liền đi đến bệnh viện, nghĩ đến anh cũng chưa ăn cơm.
Nghĩ như vậy, cô lại đặt đũa xuống.
Mộ Tấn Dương rửa thay xong đi ra, thấy cô vẫn ngồi không nhúc nhích, lên tiếng hỏi cô: “Sao lại không ăn?”
“Chờ anh.” Diệp Du Nhiên cắn đũa nhìn anh.
Mộ Tấn Dương nghe thấy vậy liền giật mình, ngồi xuống đối diện cô:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-bi-an-sieu-quyen-luc/991967/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.