Thôi quên đi, chuyện sau này thì chờ sau này lại nói.
Thời gian buổi họp báo được xác định vào cuối tuần, hôm nay sẽ phải làm công tác chuẩn bị, nhưng bây giờ cô cần tới bệnh viện thăm Hàm Yên đã.
Diệp Du Nhiên đỗ xe bên đường mua một giỏ hoa quả, sau đó mới đi tới bệnh viện.
Có chuyện gì buồn bực hơn bị tình địch cứu còn phải tới thăm chứ?
Cảm giác này giống như khi đang ăn cơm lại nhai phải hạt cát, tuy không tính là chuyện gì lớn nhưng vẫn làm người ta khó chịu.
Không đau cũng không ngứa, chỉ là khó chịu, khắp người đều cảm thấy không ổn.
Khi đến cổng bệnh viện, Diệp Du Nhiên điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cầm theo giỏ quả đi vào trong.
“Cốc cốc.”
Cô gõ cửa hai cái, khi nhận được tiếng mời vào từ bên trong, cô mới đẩy cửa bước vào.
Mông không có ở đây, trong phòng bệnh ngoại trừ Cố Hàm Yên còn có hai người khác, một nam một nữ, người đàn ông mặc bộ vest, dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ, người phụ nữ đi theo phía sau anh ta có vẻ rất cung kính.
Chắc là ông chủ của công ty nào đó dẫn theo thư ký tới gặp Cố Hàm Yên.
Cố Hàm Yên vừa nhìn thấy Diệp Du Nhiên liền cười, giọng điệu thân thiết: “Du Nhiên, cô tới đấy à.”
“Đúng vậy, cô thế nào?” Diệp Du Nhiên nghe giọng điệu của cô ta thì cảm thấy rất không được tự nhiên nhưng không thể nói được gì.
“Nếu cô Cố có bạn tới thăm, vậy tôi lại đi trước, ngày mai sẽ trở lại thăm cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-bi-an-sieu-quyen-luc/991983/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.