Diệp Du Nhiên nhìn về phía anh đang đi đến: “Sao anh lại lên đây?”
Mộ Tấn Dương đến gần, điều chỉnh lại hơi thở, quan sát cô từ trên xuống dưới mới bình tĩnh mở miệng: “Đến xem cô như thế nào.”
Nói xong, tầm mắt của anh lại nhìn đằng sau lưng của Diệp Du Nhiên.
“Boss Mộ.” Khóe miệng An Hạ khẽ cười, chào hỏi Mộ Tấn Dương.
Mộ Tấn Dương gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Diệp Du Nhiên: “Chúng ta trở về trước đi.”
Có lẽ là Mộ Tấn Dương đã xử lí mọi việc rồi nên lúc bọn họ cùng với Mộ Tấn Dương đi ra thì một đường thông suốt.
Bọn họ đi ra từ cửa hông thì Diệp Du Nhiên nhìn thấy Nam Sơn.
“Cô Diệp.” Nam Sơn thấy cô nhìn về phía mình thì khẽ mỉm cười chào hỏi cô.
Bởi vì Diệp Du Nhiên trước đó không cho phép anh ta gọi là chị dâu cho nên anh ta đến bây giờ vẫn gọi Diệp Du Nhiên là “cô Diệp.”
Không đợi Diệp Du Nhiên nói chuyện thì Mộ Tấn Dương đã sắp xếp: “Cậu đưa cô An về đi.”
Nam Sơn gật đầu: “Được.”
Mộ Tấn Dương quay đầu nhìn Diệp Du Nhiên: “Cô An có Nam Sơn đưa về rồi, em cũng nên yên tâm rồi, chúng ta về thôi.”
“Ừ.” Diệp Du Nhiên mỉm cười gật đầu, chủ động đi đến kéo tay anh, sau đó quay đầu nhìn về phía An Hạ, An Hạ vẫy tay với cô thì xoay người lên xe của Nam Sơn.
Nhìn Nam Sơn chở An Hạ rời đi, Diệp Du Nhiên mới lên xe cùng với Mộ Tấn Dương.
Vừa ngồi vào xe thì Diệp Du Nhiên lấy điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-bi-an-sieu-quyen-luc/992028/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.