Chương 432:
Ánh mắt Mộ Tấn Dương nhìn cô dại ra, đưa tay đặt lên lưng cô, nhưng không dám chạm vào con dao đang cắm lên người cô.
Diệp Du Nhiên đau đến mức không nói ra được một câu, mặt cô cắt không còn giọt máu, cô nắm chặt tay anh, ngửa đầu nhìn anh: “Anh… không sao chứ…”
Cô đau đến mức nói chuyện cũng khó khăn.
“Em đừng nói nữa… chúng ta đi bệnh viện…” Giọng nói Mộ Tấn Dương vừa nhỏ lại vừa khàn, giống như đang lẩm bẩm.
Anh vẫn duy trì tư thế ôm Diệp Du Nhiên, cánh tay dùng sức đến khác thường để duy trì, nhưng anh không dám ôm chặt cô.
Mặc dù anh nói vậy.
Lúc này, những người bị anh đánh ngã đã có hai ba tên bò dậy được, thấy anh đang ngồi trên mặt đất ôm cô không nhúc nhích, bọn chúng cảm thấy cơ hội đã đến rồi.
Lúc chúng chuẩn bị ra tay lần nữa, đột nhiên có mấy chiếc xe dừng ngay bên cạnh, một nhóm người bước xuống xe.
Bọn họ đi về phía này, rõ ràng là người tới trợ giúp Mộ Tấn Dương, bọn chúng thấy khó ra tay lần nữa được nên đành từ bỏ ý định, bắt đầu kéo đám anh em bị thương quay lại xe.
Mặc dù bọn chúng nhận tiền làm việc, nhưng người thuê không nói thân thủ đối phương lợi hại như thế, mười mấy người cùng xông lên, mà giờ chẳng được mấy tên đứng vững được.
Lúc Nam Sơn xuống xe thì thấy một nhóm người nằm la liệt trên đất, trong lòng đang nghĩ thân thủ của ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-bi-an-sieu-quyen-luc/992280/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.