Chương 462:
“Cô Diệp.” Nam Sơn cười xán lạn, nhưng khi anh ta nhìn thấy chỉ có một mình cô đi ra thì nghi ngờ mở miệng hỏi: “Ông chủ không về cùng cô sao?”
“Anh ấy còn ở bên trong.”
Diệp Du Nhiên vừa nói vừa lên xe.
Nam Sơn gật đầu, lái xe đến khu biệt thự hào hoa nhất ở thành phố Vân Châu.
Nam Sơn lái xe đi ra ngoài không được bao lâu thì Diệp Du Nhiên đã bảo anh ta: “Chờ đã, anh chở tôi đi đón Thịt Bò đi.”
Trước đó sau khi Diệp Du Nhiên nằm viện, Mộ Tấn Dương đã bảo Nam Sơn đưa Thịt Bò đến bệnh viện thú y để nuôi dưỡng, mãi cũng chưa mang về.
Bây giờ cô gần như khỏi hẳn, có thể đón nó về rồi.
Nam Sơn cũng không nhiều lời, lái xe thẳng đến bệnh viện thú y.
Thịt Bò ở bệnh viện thú y gần nửa tháng, khi nhìn thấy Diệp Du Nhiên, nó lập tức mừng rỡ vẫy đuôi, nhào thẳng vào lòng cô liếm liếm, cọ cọ, giống như một đứa bé đang làm nũng.
Diệp Du Nhiên bật cười, không thể làm gì khác hơn là ôm nó về nhà.
***
Mộ Tấn Dương tối mới về nhà.
Diệp Du Nhiên nghe thấy tiếng xe thì xuống lầu.
Khi cô đi tới cửa thì thấy Nam Sơn đang dìu Mộ Tấn Dương đi vào.
Diệp Du Nhiên ngừng lại rồi bước lên đón anh: “Anh ấy sao vậy?”
Diệp Du Nhiên vừa tới gần thì đã ngửi được mùi rượu nồng nặc, cô hơi nhíu mày.
Nam Sơn một tay dìu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-bi-an-sieu-quyen-luc/992360/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.